Thế Giới Phụ Nữ Một ngày cuối thu cho một cuộc gọi đầy nhung nhớ, em đã chín chắn hơn trong mối quan hệ của chúng ta, ngồi trên xe đến thành phố nơi anh đã từng ở, nơi chúng ta đã gặp nhau, dù muốn dù không thì từ ngày có anh em đã yêu thành phố này rất nhiều. Bây giờ em không còn anh nữa nhưng cảm giác bước tới thành phố này cũng rất kì lạ, một lần đến đều như một lần em gặp lại anh, gặp lại những cố chấp của chính mình...

Chắc anh chẳng nhớ gì đâu nhưng em thì chẳng quên gì cả, dù chỉ là một câu nói bâng quơ của anh, một ánh mắt chưa đủ đầy xúc cảm, hay một cái chạm tay không có chủ ý... với em tất cả đều nằm ở trái tim này, trong tâm trí này, và trong cả nỗi nhớ này nữa...



Em rất vui vì chúng ta vẫn giữ liên lạc, rất hạnh phúc với cuộc nói chuyện không vui cũng chẳng buồn của chúng ta, bởi vì chỉ cần là anh, thở thôi em cũng thấy an lòng... buồn cười lắm phải không anh... cho một đứa con gái cứ yêu anh nhiều như vậy...

Anh biết không, sau những sóng gió anh để lại, em ít nhiều cũng hiểu ra nhiều chuyện, cũng tập cho mình bản tính kìm nén cho những điều không thể có được, chẳng còn bất chấp những rào cản đầy khó khăn nữa... Em bây giờ vui vì chúng ta vẫn vui vẻ như ngày đầu, dù không còn những yêu thương, em vẫn an lòng qua những thăm hỏi của anh, chỉ cần vậy thôi, không còn cần những cái nắm tay, những cái ôm nồng ấm nữa... Không có được vốn dĩ là như vậy, thì chỉ cần hai chúng ta luôn ổn giữa thế giới này là hạnh phúc lắm rồi.

Em không còn cố chấp phải có anh cho bằng được, nhưng với em anh vẫn là tất cả, yêu thương vẫn đong đầy dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đến bên nhau, em chấp nhận đứng đằng sau im lặng dõi theo anh... vì vậy hãy sống thật tốt anh nhé...



Tình yêu chính là như vậy phải không? Không cần phải có được, không cần phải bên cạnh, chúng ta vẫn không thể thôi yêu, chỉ mong người ấy hạnh phúc, bình an giữa cuộc đời... Với chúng ta vết thương nào theo thời gian cũng sẽ mờ dần, khi bạn nhìn nỗi buồn đau qua một lăng kính khác, một thời gian khác, chắc hẳn trái tim của chúng ta cũng khác... Không thể cưỡng cầu thì hãy bao dung, với chính mình ấy, khi mình có thể thông cảm với nỗi đau của mình thì mới thôi oán trách người. Người ta nói làm sao có thể ghét người chúng ta đã từng thương... chính là như vậy, tâm có yên thì tình mới đoạn...

Với tôi, dù trái tim mình chưa thể đập một nhịp đập bình thường khi đối diện với người, thì tôi vẫn hy vọng tôi và người vẫn biết người kia đang sống ra sao, bởi vì yêu nên tôi không oán trách, Tam Su Eva bởi vì nhớ nên không thể dửng dưng, và bởi vì thương nên tôi muốn người hạnh phúc. Chỉ vậy thôi chỉ cần người còn trên thế gian này thì tôi sẽ an yên mà sống...

Theo : baothegioiphunu.com/chi-can-nguoi-van-hanh-phuc-binh-an-thi-toi-se-an-yen-ma-song.html

Chủ đề cùng chuyên mục: