Tôi cũng chẳng lạ khi nhiều người khám phá về thói quen đi cafe một mình của tôi. Thật sự, lắm lúc chẳng biết trả lời sao cho phải. Chẳng qua là một mình thôi mà! Tôi vẫn một mình suốt đó thôi!

Đi cafe một mình làm gì ư? Tìm quán quen, góc quen, hương vị cafe quen ngồi làm việc, nghe nhạc, đọc hiểu sách, viết vài dòng tâm sự vu vơ, ý chí về vài người, vài chuyện khiến tôi bận tâm, ngắm khách trong quán…Vậy đó, hòa bình, không phải kiên cường quá nhiều, không phải lèo lái câu chuyện, duy trì những mối quan hệ nửa vời bằng những câu chuyện sáo rỗng.

Và đi cafe đâu nhất thiết phải uống cafe đàm đạo là để ngắm những chiếc dù che ngoài trời trong sấp xỉ trời riêng của mình nhưng thôi.

Dù xinh Sài Gòn ban đầu chỉ là một tổ chức bé bỏng với sứ mệnh mang lại những chiếc dù che cho quán cafe, trà sữa, hàng quán vỉa hè để che mưa nắng.

Dần dần với sự tiến tới và nhận thức tầm cần thiết không chỉ với che mưa nắng, mà còn là để thư giãn giải trí, check-in. Dù xinh Sài Gòn đã Ơđầu tưxây dựng mở rộng quy mô, với hàng ngàn chiếc dù che quán cafe thiết bị từ các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, nhà hàng cao cấp, trung tâm thương mại.