Mạnh mẽ lên em, đừng khóc

Những người con trai không biết rằng, khi họ cất lên những lời ấy với người con gái của mình cũng chính là lúc họ tàn độc nhất.
Tôi từng đọc một câu chuyện ngắn kể về một người con gái xa xứ. Trước khi đi đến vùng đất mới, người con trai mà cô yêu đã dặn dò cô rằng đừng khóc ở Hangover và cô đã không khóc trong bất kì lần nào. Câu chuyện kết thúc khi chàng trai ấy tay trong tay với người con gái khác, cô không thể khóc nữa. Lúc ấy tôi nhìn thấy chính mình, với điều ước nhỏ nhoi, rằng ước gì đã khóc trong những lần lạc lõng kia cho trái tim khỏi chai sạn như giờ. Đau mà không thể khóc. Khóc mà chẳng hiểu nỗi đau.
Các cô gái à, chúng ta có chăng đang phải mạnh mẽ quá nhiều?
Như những lần chia tay, những lần bị phản bội, bạn bè nói với ta hắn là kẻ xấu và đừng khóc vì hắn. Mình dặn mình rằng khóc làm chi cho kẻ tệ bạc, hà cớ gì không học cách yêu thương chính mình. Nhưng nếu cứ học cách câm lặng truyen les hay mọi thứ chỉ hóa bạc màu. Đôi mắt chúng ta sẽ thôi nhìn thấy yêu thương, con tim sẽ thôi nghe lời nó mách bảo, lý trí sẽ cảnh giác mọi yêu thương.
Hãy khóc đi, nếu đó là cách duy nhất khiến con gái thêm thương chính mình.
Này các chàng trai, con gái có cần phải chịu đựng điều ấy?
Xin đừng nói mọi thứ giả tạo bởi chẳng ai có thể quẳng nỗi buồn của mình. Con gái có thể bận rộn để quên, có thể trốn tránh nhưng sau cuối sẽ vẫn nhìn vào nỗi buồn của chính mình. Những lúc đó, hãy để con gái được khóc. Và nếu có thể, hãy im lặng nhìn họ khóc. Đừng nói gì cả bởi chỉ cần còn khóc được là còn yêu được.
Mạnh mẽ lên? Ừ thì mạnh mẽ. Chúng ta vẫn đang mạnh mẽ hằng ngày chẳng phải sao? Mạnh mẽ đứng dậy sau nỗi đau, mạnh mẽ đối điện với truyen tieu thuyet hay chính mình, mạnh mẽ đối đầu nghịch cảnh dù theo những cách xấu xa hay tệ hại nhất... Chúng ta chưa bao giờ là “những kẻ yếu đuối” con gái à. Có chăng chỉ là ta chọn cách thể hiện nỗi đau ấy chứ không phải cất giấu nó hoài. Sẽ chẳng ai phán xét con gái khi con gái khóc cả. Nếu có, chỉ bởi họ ganh tị vì ta còn có thể khóc.
Vậy nên, những cô gái của tôi, hãy cứ bình yên với nỗi buồn của chính mình.
Hãy khóc đi, nếu đó là cách duy nhất khiến con gái thêm thương chính mình. Tôi sẽ ở đây và khóc cùng con gái, nhé!