Và khi ấy tôi nhận ra tôi vẫn chưa quên, bấy lâu phim loi re cho tinh yeu nay tôi tự lừa dối bản thân và tin vào những lời nói dối của chính mình một cách khắc khổ, tôi lại làm khổ một cô gái vô tội, tôi nhận ra rằng mình cần có thêm thời gian. Tiệm bánh là tài sản lớn nhất và duy nhất sau mười năm làm vợ của nàng. Chồng nàng sau những chuỗi thất bại liên tiếp trong công việc đã phải cầu viện đến người vợ cũ ở bên Mỹ. Anh trao cho nàng một sự giải thoát xứng đáng, anh ta cam kết như thế. Có một loại người luôn than phiền về chuyện tình yêu của mình, than thở về những cuộc tình dở dang, than ế, và chặng đường của họ là đi tìm những trái tim cùng nhịp, đi tới tương lại với tim yêu cháy bỏng và một niềm khao khát, luôn mộng tưởng một tình yêu như tranh cho đến khi đổ vỡ rồi trách đất hận đời, nhìn vào lúc ấy ta tưởng chừng như bầu trời đang sập đổ, như thảm họa gần tới. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ sẽ tiếp tục vui vẻ bình thường và đi tiếp, họ không đáng thương, bởi lẽ họ chỉ rẽ vào những con ngõ ngắn trên chặng đường xa lắc, con đường của họ còn dài và xa lắm, biết bao nhiêu là những câu chuyện phía trước…Ngày tiễn chồng và hai con riêng lên máy bay, những cảm xúc trong nàng rơi tuột.

Mỗi sáng, Ngọc thường xuống phòng khách xem phim vào lúc cả nhà còn ngủ. Chỉ mới hơn bốn giờ và mảnh trăng ngoài kia chưa kịp lặn, bầu trời ngoài kia vẫn còn vô số ngôi sao lấp lánh. Cô ngồi, bé nhỏ trong chiếc ghế gỗ dài, lắng nghe từng tiếng tắc lưỡi của con thạch sùng lẻ loi nằm ở góc tường. Và cô ngắm tranh. Trên mặt tường hầu như chỉ có một loại tranh chân dung của cô nhưng được thể hiện bởi nhiều người, nhiều phong cách. Trong đó, Ngọc đặc biệt thích bức tranh thuở cô mười sáu tuổi, mặc áo dài trắng và đi chân trần trên bờ cỏ mượt.Một đám cưới diễn ra chóng vánh. Tiếng ve như thở than, xác pháo hòa lẫn vào xác phượng cuối hè thành những sắc màu héo úa. Hai gia đình chẳng thể nhìn mặt nhau, còn đứa con trai đầu lòng đã mất khi vừa được sinh ra. Bi kịch của chúng tôi bắt đầu bước sang những trang buồn bã, tuyệt vọng. Khang vẽ cô hoàn toàn bằng ký ức vì khi họ gặp lại, hình như đã hơn hai mươi năm.Đêm nay, ta chợt nhận ra dòng tâm sự chẳng còn những nỗi niềm khắc khổ, trái tim cũng chẳng còn da diết hoài hình bóng của ai, đôi chút phôi phai lẫn trong thương nhớ, vài câu tình tự nhắc nhở mình đã quên rồi, đã mãi xa xôi. Dường như dĩ vãng chẳng còn chỗ cho kỷ niệm, ta trống rỗng với ký ức chỉ còn một khuôn mặt không còn quen thuộc, thấy thiếu thiếu mớ cảm xúc hỗn độn ngày nào, nhưng có lẽ tim yêu giờ đang thoải mái hơn bao giờ hết.

Không có điều kiện để đi xe máy, nên loi re cho tinh yeu qua những đỉnh đèo hay mấy khung cảnh nên thơ tôi biết hắn khó chịu lắm, nhiều lúc dán mặt vô cửa kính như con nít, tôi biết rõ hắn mà, nhìn vẻ ngoài chẳng ai nghĩ hắn là một lập trình viên kiêm bloger, lại là một blog về mảng thơ và tâm sự, đi với hắn chưa bao giờ tôi có khái niệm “ngắm” cảnh đẹp, hắn bắt tôi phải dừng lại, rồi “sờ” vào cảnh đẹp mới chịu, cứ chỗ nào yên tĩnh gió mát, hắn lại lôi sổ ra ghi ghi chép chép rồi hút hết điếu thuốc mới đi, tôi thì ngồi ngẩn tò te ra uống nước đóng mặt ngầu, vậy mà hắn chẳng thèm để ý tới thằng anh em của hắn đang nghĩ gì, cứ như con chim lâu năm trong lồng được thả. Hắn bảo: “Mấy cái cảnh như thế này, chừng vài năm nữa không còn nữa đâu mày ạ, tận hưởng đi”, không biết hắn có cảm nhận được tâm lý con gái bla bla không, chứ tôi thấy hắn khá lắm về cái khoản này. Chờ con gái, tôi tạt vào quán cà-phê gần trung tâm văn hóa. Quán tối thứ Bảy đông khách. Người ta đến đây vừa để nhâm nhi tách cà-phê vừa xem ca nhạc. Tôi nhìn đồng hồ, gần một giờ nữa mới tan lớp mỹ thuật. Con bé rất hứng thú với màu sắc. Mồi điếu thuốc rồi hai anh em cuốc bộ trên con đường quê hương thoảng mùi lúa chín, đâu đó văng vẳng tiếng chim khách trên mấy ngọn khế, dường như chào đón hai vị khách từ rừng núi Tây Nguyên đến với làng đồng bằng miền quê này.Tôi có thể ở nhà, đợi đúng giờ đến đón con nhưng trong cái khí hè ngột ngạt này, chẳng thà tôi cứ lang thang.Công viên ở phía đối diện cửa nhà, be bé xinh xinh với hàng liễu bao quanh cao chỉ hơn đầu người chút đỉnh. Bé thế mà chúng cũng kịp khoe những cành nụ xanh rì xen lẫn vài cành hoa đỏ thắm. Trận mưa đêm qua vô tình hái đi khá nhiều hoa, nụ, để ngổn ngang trên bờ cỏ.