Anh ngạc nhiên là anh nhớ em hơn những người mà anh gặp hàng ngày. Nhưng anh không thể chịu được cái cảm giác lo lắng, không biết em có yêu anh thật không, hay loi re cho tinh yeu em cũng như anh, có ai đó bên ngoài và coi anh như đồ giải trí. Đã có lúc anh tự hỏi mình phải làm gì với tình cảm trong tim, a không thể vứt bỏ nó, không đủ mạnh mẽ để xóa nó đi, dù có lúc anh cảm thấy trái tim mình thực sự bị tổn thương. Lòng tự trọng là điều anh đã đánh mất trong tình cảm này, nhưng anh không hối hận, anh có thể vứt bỏ những thứ có thể là quan trọng vì một điều quan trọng hơn, đó là hạnh phúc! Đó là sự đánh đổi chấp nhận nó! Đàn ông là thứ sinh vật lạ lùng, có thể sở hữu nhiều cô gái, có thể lăng nhăng, có thể lợi dụng người khác, nhưng không thể chấp nhận được việc bị lợi dụng. Anh chia tay em, và cảm ơn em vì khiến anh tâm niệm, sẽ chỉ yêu người mà anh có thể ngày ngày yêu thương chăm sóc, người mà anh sẽ đặt hết tâm tư tình cảm vào đó. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Em đẹp, em hoàn hảo, em cầu toàn, em cho anh một cảm giác yêu thương. Mặc dù tính cách 2 đứa quá khác nhau, khiến cho chẳng ai hiểu nổi vì sao anh và em có thể yêu nhau lâu như thế. Kỉ niệm giữa 2 đứa có quá nhiều, anh đủ hiểu cái tình cảm tuyệt vời anh dành cho em. Nhưng giữa 2 đứa luôn có một khoảng cách nào đó, do tính cách? Hay do sự khác biệt giữa môi trường sống của một cô gái quá ngoan ngoãn, có giáo dục và một gã trai nghịch ngợm, hư, phá cách? Anh cố gắng gò người theo nguyên tắc của em để yêu em. Và dần dần, anh không thể chịu nổi được nữa. Anh đi tìm người!

Trước khi mọi người xem phim trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: anh là bạn tốt nhất của em, cảm ơn anh và hôn lên má tôi. Và có giây phút nào em dành tình cảm cho anh, dù chỉ là một chút??? Anh tự hỏi nhưng không dám mong đợi nó, mọi thứ đã quá xa vời với anh kể từ ngày anh đánh mất chính mình, đánh mất tương lai của mình! Hai từ “giá như” là điều mà a không bao giờ dám nghĩ tới, vậy nên bh a cũng chẳng bao giờ ngồi hối tiếc về những điều đã qua, a không hối tiếc khi dành tình cảm và sự quan tâm cho em ! Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ có vậy! Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Chung lại quay lại, gương mặt hơi cau có, đằng sau anh vẫn phim loi re cho tinh yeu là cô gái nọ. Cô gái đó từ lúc nào đã bước tới phía sau anh, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Chung đã đứng khựng lại, bối rối. Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: Tôi hứa và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Chung nhìn quanh quất. Đúng là bỗng nhiên chỗ đứng chờ xe buýt chẳng có ai. Cũng phải, trời bắt đầu tối rồi, chẳng ai bắt xe từ đây nữa mà chỉ có người đi về. Mấy ông lái phụ xe không biết đã đi ăn ở đâu, chỉ còn thấy mỗi chiếc xe không mới về nằm im lìm trong bóng tối. Có khi phải đến giờ chạy, người ta mới trở lại. Cô không đáp mà chỉ dụi đầu vào lòng anh, như thể nếu cô trả lời, anh sẽ không còn yêu cô nữa. Cô đã mong lần gặp lại này quá lâu, đến nỗi khi nó trở thành sự thật, dù biết không đúng, cô cũng mong mình được sống mãi mãi một lần trong khoảnh khắc này. Sau rất nhiều những cuộc tình, anh đã tìm được người đó. Anh sẽ không kể về nàng, cũng không nói vì sao anh lại yêu nàng, chỉ biết anh có thể bóc cái lớp mặt nạ đi, để trở về con người thật của anh khi ở bên nàng. Anh có thể sống với cảm xúc thật, và anh luôn cảm ơn những người trước, đã cho anh những bài học, để anh có thể tự tin, yêu thương với tình cảm này.